[ Doc bao gia dinh ] Tôi không thể nào thoát khỏi nỗi ám ảnh cảnh vợ mình đã từng lên giường với những người đàn ông khác. Tôi cố gắng lao vào công việc để không còn một chút khoảng trống nào để nghĩ đến nó…
Tuần trước, nhân dịp sinh nhật công ty, cũng như thường lệ, tôi và mấy anh em trong cơ quan rủ nhau đi ăn liên hoan, Thông thường những buổi liên hoan ăn uống đó tăng 1 thì còn đầy đủ chị em phụ nữ , nhưng đến tăng 2 tăng 3 thì đa số những thằng chưa vợ chưa con và ham chơi như tôi ở lại, còn chị em thì mải mê chuyện nhà cửa con gái đi về hết.
Lần này, để “đổi gió”, chúng tôi quyết định tăng 2 ở 1 quán karaoke ở mãi tận ngoại thành Hà Nội, vừa để không khí thoáng mát, lại để được tự do, đỡ phải lo gặp người quen. Phải nói thêm rằng, đây là một thú vui hơi tốn kém và là một cách xả stress hiệu quả của mấy anh em trong công ty sau những ngày làm việc căng thẳng. Thông thường thì dịp này dịp nọ chúng tôi mới đi như thế, còn những ngày bình thường thì vẫn ngoan ngoãn ăn cơm nhà đầy đủ.
Hôm đó, chúng tôi vừa uống bia vừa hát karaoke “tay vịn”. Mấy thằng chúng tôi thường đùa với nhau rằng, đây là thú vui của đàn ông, vả lại cũng xác định sẵn, chơi bời xong là thôi, không lằng nhằng không yêu đương sâu đậm gì để ảnh hưởng tới gia đình.
Hôm đó, “đào” phục vụ tôi là một em chân dài, da trắng, ăn nói nhỏ nhẹ, giọng nói miền Tây ngọt ngào. Em tên Hồng Nhung. Một cái tên của loài hoa rất đẹp.
Nghĩ thầm trong bụng, đúng là gái miền Tây có khác, xinh xắn nhẹ nhàng giống hệt vợ mình. Nghĩ vậy tôi ưng em này ngay.
Đang cao hứng hát hò bỗng điện thoại của tôi rung lên, “Vợ yêu đang gọi”. Tôi nhấc máy: “Em à, anh đây, hôm nay cơ quan có tiệc, anh không ăn cơm nhà, em và con cứ ăn trước rồi ngủ sớm đi, chắc tối muộn anh mới về”. Nói xong tôi tắt máy, tay quàng vào vai Nhung.
Nhung nũng nịu nhìn màn hình điện thoại tôi và bất ngờ hỏi: Vợ anh đấy à? (Vì tôi đặt màn hình nền là ảnh 2 vợ chồng). Tôi gật gù: “Vợ anh xinh không”?
Cô gái cười bảo: "Xinh, đồng hương với em phải không anh?”
Tôi ngạc nhiên: “Sao em biết”?
Nhung cười phá lên: “Đúng là trái đất tròn, con Lan này trông thế mà tốt số thật. Tưởng nó lặn mất tăm ở đâu hóa ra đi lấy chồng. Mà lại lấy được anh chồng ngon nữa chứ. Đúng là chỉ giả vờ khù khờ ăn người”.
Câu nói đó khiến tôi giật mình, tỉnh cả rượu. “Sao em biết vợ anh?” Tôi hoảng hốt
“Sao em lại không biết, em còn ăn ở cùng nó suốt, trước kia nó là nhân viên của quán, sau 2 năm nó xin nghỉ rồi mất hút không có tin tức gì. Giờ nhìn ảnh em mới nhận ra là nó, không thể nhầm lẫn vào đâu được”. Nói rồi cô ấy còn vanh vách đọc quê quán địa chỉ gia cảnh của Lan (vợ tôi) cho tôi nghe. Quả thật không sai chút nào.
Nói rồi cô gái kể rành mạch: “Cái nghề này của bọn em bạc bẽo lắm. Kiếm được nhiều mà tiêu cũng ác, em vào đây làm đã được 5 năm rồi, hồi đó cả em và Lan cùng xin vào đây. Lan ở chung với bọn em suốt. Con bé cũng xinh xắn, nhẹ nhàng, lại ăn nói nhỏ nhẹ nên rất được lòng khách. Nó là nhân viên chính của quán, bà chủ rất cưng chiều nó. Nhờ có nó mà khách vào quán của em ngày càng đông. Nó được tiền bo cũng phải gấp đôi gấp ba bọn em. Chính vì thế chúng em chẳng ai ưa nó cả. Rồi bỗng một ngày chả hiểu sao bố mẹ nó gọi điện nhắn nhủ gì đó, nó khóc và xin nghỉ việc. Tưởng rằng nó về quê làm lại cuộc đời không ngờ vẫn sống ở đất này. À mà sao nó quen được anh vậy? Anh không biết gì về quá khứ của nó à?”
Nghe tới đây tôi như một kẻ mất hồn, dường như chết lặng tại chỗ. Từng lời nói của Nhung như từng vết dao khứa dần khứa dần vào tim gan tôi. Thật không ngờ vợ tôi lại có một quá khứ bất hảo đến như vậy. Thế mà tôi không hề biết. Nếu không có buổi nhậu ngày hôm nay thì mãi mãi quá khứ của cô ấy được chôn vùi. Tôi như một thằng đần để vợ lừa mà không hề hay biết. Cảm giác khó chịu tức giận đang bủa vây lấy tôi, có cái gì đó nóng bừng đang ngùn ngụt bốc lên đầu lên mặt mà tôi không sao kiểm soát được.
Nhớ lại 2 năm về trước, trong một lần tuyển dụng nhân viên cho công ty, tôi bắt gặp một cô gái có vóc dáng mảnh khảnh, gương mặt xinh xắn vào nộp đơn. Phải nói cô đã đánh bật các thí sinh khác ngay từ vẻ ngoại hình. Chẳng cần biết chuyên môn giỏi đến đâu. Tôi chấp nhận cô ấy về làm công việc văn thư cho công ty. Cô ấy vui sướng như bắt được vàng, cảm ơn tôi rối rít. Và chính cô ấy cũng tự hiểu rằng, mình được ưu tiên hơn người khác chỉ vì lọt vào mắt xanh của tôi. Sau đó chỉ vài buổi hẹn hò làm quen chuyện trò, tôi đã hoàn toàn chinh phục được trái tim bé bỏng của cô ấy.
Tôi đã cưới cô ấy chỉ sau đúng 6 tháng quen biết. Cưới nhau xong, Lan mang bầu. Ốm nghén liên tục nên tôi đề nghị cô ấy nghỉ ở nhà dưỡng thai, sau này còn chăm sóc con gái cho đỡ phải thuê người. Bởi có đi làm thì lương bổng cũng thấp, tôi thừa khả năng nuôi mẹ con cô ấy. Thấy hợp lý, cô ấy cũng xin nghỉ việc luôn. Vậy là từ hồi đó tôi cũng khá là rảnh.
Vợ tôi là môt người phụ nữ gần như hoàn hảo. Tôi luôn nghĩ cô ấy là một người con gái ngoan ngoãn và nề nếp. Tôi yêu thương cô ấy hết mực. Sống với tôi suốt 2 năm nhưng tôi chưa hề chê cô ấy ở điểm nào, cô ấy chăm chồng chăm con và đối xử với bố mẹ chồng rất tốt, không như mấy cô trong cơ quan suốt ngày đi kể lể nói xấu nhà chồng. Bạn bè tôi thường khen tôi số sướng vì lấy được vợ vừa đảm vừa xinh, lại đẻ được thằng con trai kháu khỉnh. Tôi mãn nguyện lắm.
Tuy nhiên do tính chất đặc thù của công việc nên tôi hay phải đi ăn uống nhậu nhẹt giao lưu. Khi thì với bạn bè khi thì với đối tác. Chính vì thế nên những quán nhâụ quán karaoke trong thành phố gần như tôi nhẵn mặt. Tôi phải công nhận đây là một thói quen xấu nhưng tôi không sao bỏ được, vả lại tôi luôn suy nghĩ rằng, đàn ông có chơi bời chút ít cũng không sao, miễn không mang bệnh về cho vợ và yêu thương vợ con là đủ.
Tôi biết những lần đi sớm về khuya, những lần say khướt nôn ọe vợ không thoải mái chút nào, tuy nhiên cô ấy chẳng dám cằn nhằn mà chỉ lặng lẽ phục vụ nên tôi cũng mặc kệ. Giờ đây khi biết bí mật động trời của cô ấy tôi thấy hận cô ấy lắm, tôi như một kẻ ngu si bị lừa , tôi thấy mình thật hèn hạ.
Mấy hôm nay tôi không về nhà, tôi không muốn nhìn cái bản mặt giả tạo của cô ấy, tôi hận cô ấy tận xương tận tủy. Cứ nghĩ đến cảnh cố ấy à ơi ngả ngớn hay lên giường với hàng trăm thằng đàn ông là không sao tôi chịu được.
Tôi biết phải làm sao đây khi thằng cu Bi mới hơn 1 tuổi? Tôi phải làm thế nào để có thể tha thứ cho người vợ dối trá được đây?
Nguồn: hon nhanh gia dinh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét